Nước Nga hãy thận trọng với những “cái bẫy”

|

NDO - NDĐT - Chắc chắn sẽ không ít người ngạc nhiên trước thái độ kiên nhẫn kiềm chế của chính quyền Nga trong suốt thời gian xảy ra chính biến tại Kiev, kể từ sau lễ ký hiệp định hỗ trợ kinh tế (ngày 17-12-2013) cho đến thời điểm Tổng thống đương nhiệm Viktor Yanukovych rút chạy. Nhưng trước những hành động bài Nga của một số nhóm dân tộc cực đoan (điển hình là nhóm Pravy Sektor), đặc biệt là tình trạng hỗn loạn tại nước cộng hòa tự trị Crưm v.v. chính phủ Nga đã không thể tiếp tục "nín nhịn".

Tuy nhiên, cho dù chỉ diễn ra trong phạm vi nước Nga, nhưng những phản ứng của chính quyền Nga như tuyên bố của Thủ tướng Medvedev về tính bất hợp pháp của chính phủ lâm thời Ucraina, cuộc tập trận ngày 26-2 của hơn 150.000 binh sĩ Nga tại khu vực dọc biên giới Ucraina, đặc biệt là việc cả Thượng viện (Hội đồng Liên bang Nga) lẫn Hạ viện (Duma qu??c gia Nga) mau chóng thông qua đề nghị của Tổng thống V. Putin về khả năng can thiệp vũ trang nhằm bảo vệ các công dân Nga sống ở khu tự trị Crưm của Ukraine và binh sĩ Nga đang hiện diện tại căn cứ quân sự Sevastopol (Nga thuê trên lãnh thổ của Ukraine) v.v. lại đem đến cho cộng đồng quốc tế một mối lo ngại mới: khả năng bùng phát một cuộc chiến tranh Nga - Ucraina. Giờ đây, những quyết định tiếp theo của Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh quân đội Nga V. Putin sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ với quan hệ Nga - Ucraina mà toàn thể đời sống quốc tế.

Cái lý của người Nga

Một thực tế rõ ràng, kể từ sau khi Tổng thống Ucraina Yanukovych bị lật đổ (22-2-2014), chính những biến động tại Ucraina đã đem đến không ít lý do buộc Tổng thống Putin phải đưa ra đề xuất can thiệp vũ trang, trước hết là vào bán đảo Crưm là hoàn toàn logic và dễ hiểu.

Trước hết, lý do chủ yếu nhất và hợp lý nhất của Điện Kremlin là nhằm bảo vệ công dân Nga cũng như các lực lượng vũ trang đang đồn trú tại Crưm. Cũng giống như ở nhiều nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, có nhiều cư dân gốc Nga sống rải rác khắp đất nước Ucraina, đặc biệt là tại các địa phương thuộc miền Nam nước này. Đơn cử như tại nước cộng hòa tự trị Crưm, có tới 60% dân số là người gốc Nga, có hộ chiếu mang hai quốc tịch Ucraina và Nga và ngôn ngữ hành chính là tiếng Nga. Theo hiệp ước năm 1997, Nga thuê căn cứ hải quân ở thành phố cảng Sevastopol, nằm ở Tây Nam bán đảo Crưm, để làm cảng nhà cho Hạm đội Biển Đen (hợp đồng có thời hạn đến năm 2042). Ngày 1-3-2014, tân Thủ tướng cộng hòa Crưm, ông Sergey Aksenov đã chính thức thỉnh cầu Tổng thống Nga Putin trợ giúp trong việc đảm bảo hòa bình cho vùng tự trị này. Hiển nhiên, chính quyền Nga phải có trách nhiệm và càng không thể làm ngơ trước yêu cầu được bảo vệ của nh???ng lực lượng này.

Thứ hai, chính quyền Putin hoàn toàn tin vào năng lực bảo vệ công dân cũng như nh???ng lợi ích qu??c gia đang bị tình hình phức tạp tại Ucraina đe dọa. Trong suốt thời gian tham gia chính trường, Tổng thống Putin đã không ít lần phải sử dụng biện pháp can thiệp vũ trang như ở Chechnia (năm 1999) hay Nam Ossestia (năm 2008). Việc một loạt các sỹ quan và binh lính Crưm đề đơn từ nhiệm khi biết khả năng can thiệp quân sự của Nga là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của quân đội Nga.

Thứ ba, chính quyền Nga cũng tin tưởng vào tính pháp lý đúng đắn của việc can thiệp vũ trang. Cho đến thời điểm hiện tại, sự triển khai quân vẫn chỉ nhắm đến một địa chỉ duy nhất là cộng hòa tự trị Crưm. Tổng thống Putin luôn khẳng định, mọi việc làm tại đây đều phải tuân thủ nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của Ucraina. Hơn nữa, bất cứ nước nào cũng đều sẽ có phản ứng tương tự người Nga trước những hành động quá khích của nh???ng lực lượng cực đoan, đỉnh điểm như lời mời chào của thủ lĩnh nhóm Pravy Sektor Dmitry Yarosh. Trên mạng xã hội Vkontakte, Yarosh tự xưng là phó chủ tịch Hội đồng An ninh quốc phòng Ukraina, đã lên tiếng kêu gọi trùm khủng bố bị Nga truy nã Doku Umarov khởi động chiến tranh và "đừng bỏ lỡ cơ hội duy nhất có thể giành chiến thắng trước Nga".

Thứ tư, tuy có những phát biểu mạnh mẽ cảnh báo sự can thiệp quân sự của Nga, tiêu biểu như đe dọa trừng phạt và tẩy chay hội nghị G8 sắp tới tại Sochi của Tổng thống Mỹ Obama, nhưng trên thực tế, khả năng ngăn chặn người Nga là không thể. Đơn giản là vì tại Ucraina, Nga đang có quá nhiều ưu thế trong so sánh với các nước phương Tây như khoảng cách địa lý cũng như sự am hiểu Ucraina, đặc biệt là “vũ khí” dầu lửa và khí đốt.

Xét cho cùng, trong bối cảnh hiện tại, người Nga cũng không còn sự lựa chọn nào khác hiệu quả hơn để có thể để bảo vệ quyền lợi tại Crưm.

Thế khó của người Nga

Với rất nhiều thuận lợi nêu trên, nhưng cho đến lúc này Tổng thống Putin vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, có lẽ bởi ông hiểu mọi chuyện sẽ hết sức phức tạp khi sử dụng vũ lực, cho dù chỉ là tại Crưm, và thậm chí là chỉ tại căn cứ quân sự Sevastopol.

Hành động can thiệp vũ trang sẽ là cơ hội cho các nước phương Tây lợi dụng nhằm hạ uy tín đang ngày một cao của nước Nga. Họ chỉ cần buộc nước Nga phải sa vào cuộc tranh luận bất tận về tính hợp pháp của chuyện đưa quân vào Crưm tại các diễn đàn quốc tế cũng là quá đủ (ngay hôm 1-3-2014, Hội Đồng Bảo An đã có cuộc họp khẩn về vụ việc này). Quân đội Nga còn chưa triển khai nhưng cỗ máy truyền thông của phương Tây đã đang khiến nhiều người nghĩ r??ng người Nga tranh thủ thôn tính Crưm và tìm cách đưa tổng thống dân bầu Yanukovych trở lại chính trường.

Chuyện đưa quân vào và giành thắng lợi chắc không quá khó với nước Nga, nhưng chắc chắn nó sẽ để lại những di căn hết sức nguy hiểm. Một làn sóng bài Nga sẽ có điều kiện bùng phát không chỉ tại Ucraina. Hơn thế, để duy trì tình hình sau khi can thiệp vũ trang, nước Nga sẽ phải có những khoản tài trợ không nhỏ cho chính quyền sở tại, mà nguồn lực của nước Nga hiện nay không phải là vô hạn, thậm chí rất có thể viện trợ lại trở thành con bài để nhiều thế lực mặc cả với nước Nga. Nguy hiểm hơn, sự nghi ngại thói quen sử dụng các biện pháp quân sự của nước Nga sẽ trở thành rào cản to lớn đối với các dự án thúc đẩy hợp tác quốc tế, trước hết là giữa Nga với các nước trong không gian hậu Xô-viết.

Chính từ những điều nêu trên mà phản ứng của các nước phương Tây không chỉ đơn thuần là nhằm ngăn cản hành động của Nga để bảo vệ chính quyền lâm thời tại Ucraina, mà rất có thể lại là cái bẫy đối với người Nga. Khi biết chắc không thể ngăn cản được, các nước phương Tây muốn nước Nga sa lầy tại Ucraina như họ đã và đang lâm vào tại Afghanistan, Iraq hay Libya. Sự phản đối của Mỹ và EU, vì thế còn có thể coi như một biện pháp kinh điển – càng ngăn cản (dù biết là không thể) sẽ càng kích thích quyết tâm của nước Nga (đang có tâm lý muốn khẳng định vai trò), để thúc đẩy nước Nga mau vào Ucraina.

Một cái bẫy nữa có thể do chính người Nga đang tự giăng ra. Đương nhiên, không phải tất cả người Nga đã ủng hộ biện pháp can thiệp quân sự vào Crưm, và vì thế, nếu kết quả không như mong đợi nó sẽ thành cái cớ để nh???ng lực lượng chống đối Tổng thống Putin lợi dụng.

Chính quyền Nga chắc cũng hình dung ra những cái bẫy này, có lẽ vì thế mà Tổng thống Putin vẫn khẳng định sẽ không can thiệp vào quân sự vào Ucraina, mặc dù trước đó ông đã ban hành lệnh sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng vũ trang miền Tây.

Tuy nhiên, rủi ro vẫn là điều thường xảy ra trong cuộc sống, bởi không phải ai lúc nào cũng đủ tỉnh táo, trước hết để thắng được những cám dỗ của chính bản thân. Mong rằng, tất cả các bên hãy hiểu tâm nguyện được sống trong hòa bình và yên ổn làm ăn của người dân Ucraina.