Có phải những tia nắng ấm đầu xuân?

|

NDO - NDĐT - Kể từ sau vụ vũ khí hóa học của Syria hồi tháng 8-2013, đời sống quốc tế lại trở nên hết sức ngột ngạt bởi hàng loạt sự kiện diễn ra trong khoảng hai tuần vừa qua.Nhưng rồi cuối cùng, một vài tia sáng cũng xuất hiện trên bầu trời cuối Đông đang rất lạnh lẽo và u ám.

Từ cuộc khủng hoảng tại Ucraina, với đỉnh điểm là vụ sát nhập Crưm vào Nga, đến màn bắn thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên; từ vụ sạt lở đất khiến hàng chục người chết ở Mỹ đến việc mất tích của chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia; đặc biệt là tuyên án tử hình của tòa án Ai Cập đối với 529 người tham gia biểu tình ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi v.v. Nhưng trong bức tranh đời sống thế giới tuần qua với mảng màu xám chủ đạo, vẫn điểm xuyết những vệt màu sáng của hy vọng.

Tín hiệu chấp nhận "sự đã rồi"

Buổi tối ngày 24-3-2014, bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân (NSS-3) tại La Hay (Hà Lan) đã diễn ra cuộc gặp đầu tiên giữa ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov với người đồng cấp Ucraina Andriy Deshchytsia. Đáng lưu ý là bức ảnh chụp cuộc gặp trong phòng kín này được chính Bộ Ngoại giao Nga công bố. Kể từ sau chính biến phế truất tổng thống Yanukovich hôm 22-2-2014, Điện Kremlin luôn giữ quan điểm không công nhận tính hợp pháp của chính phủ lâm thời Ucraina. Ở chiều ngược lại, chính phủ lâm thời cũng có những chính sách không mấy thân thiện với nước Nga. Sự bất hòa giữa hai nước láng giềng trong không gian hậu Xô-viết bị đẩy lên đỉnh cao sau cuộc trưng cầu dân ý (16-3-2014) trên bán đảo Crưm. Trong thời gian chính quyền Nga hoàn tất thủ thục sát nhập nước Cộng hòa tự trị Crưm vào Nga, quân đội của hai nước bị đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Cùng thời gian này, 9 phiên họp của Hội Đồng Bảo An về vấn đề Crưm, một nghị quyết của Đại Hội Đồng về việc không công nhận việc Nga sát nhập Crưm cũng đã được thông qua, đặc biệt nghiêm trọng là lệnh trừng phạt của EU và Mỹ đối với Nga cũng bắt đầu có hiệu lực v.v., tất cả đã khiến cho nguy cơ một cuộc chiến tranh khu vực trở nên cận kề.

Chính vì thế, cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Nga và Ucraina có thể coi là một bước ngoặt trong chính sách của cả hai. Trên thực tế, đây có lẽ là hành động có tính lý trí hơn cả của chính quyền Ucraina lẫn Nga trong thời điểm hiện tại, bởi dù còn nhiều tranh cãi về tính hợp pháp của chính phủ lâm thời Kiev hay việc sát nhập Crưm, thì "sự đã rồi" của hai vụ việc này là khó có thể đảo ngược.

Trước hết, đối với chính phủ lâm thời Ucraina, căng thẳng với Nga rõ ràng là hoàn toàn bất lợi khi cuộc bầu cử đang đến gần (ngày 25-5-2014), và nhất là việc đấu tranh để đòi lại Crưm đang trở nên vô vọng bởi hạn chế về thời gian và khả năng. Thêm nữa, những cuộc biểu tình của những lực lượng ủng hộ Nga đang diễn ra tại các thành phố Donesk, Lugansk, Kharkov có thể là cái cớ để người Nga tái hiện lại kịch bản Crưm. Cải thiện quan hệ với Nga, một mặt giúp chính phủ lâm thời Kiev nâng cao uy tín trong chính nội bộ Ucraina, mặt khác cũng có thêm một con bài để mặc cả về các khoản viện trợ của Mỹ và EU.

Đối với chính quyền Nga, dù vẫn lên án tính bất hợp pháp của vụ đảo chính hôm 22-2, nhưng Tổng thống Putin cũng khẳng định "vai trò chính trị của tổng thống Yanukovich đã hết". Vào thời điểm hiện tại, người Nga cũng khó có thể thay đổi được thực tế ở Kiev, vì vậy việc chấp nhận chính quyền Kiev vừa giúp nước Nga xoa dịu quan hệ với Ucraina sau vụ sát nhập Crưm, đồng thời cũng loại bỏ những lý do mà phương Tây đang viện dẫn cho các biện pháp trừng phạt. Hơn thế, giảm căng thẳng với Kiev còn giúp chính quyền của Tổng thống Putin có khả năng kiểm soát tình hình Ucraina thời hậu bầu cử.

Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về khả năng bình thường hóa trong quan hệ Nga – Ucraina, bởi phía trước còn quá nhiều trở ngại, nhưng dù sao thì cuộc gặp Lavrov – Deshchytsia cũng đã mở ra một cơ hội rõ ràng.

Tín hiệu của "sự hòa giải"

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân cũng còn diễn ra một cuộc gặp khác cũng có ý nghĩa đột phá tương tự - cuộc gặp cấp cao Mỹ - Nhật - Hàn. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye kể từ khi cả hai lên nắm quyền từ đầu năm 2013. Tuy chỉ đơn thuần là cuộc gặp riêng rẽ giữa ba nước, nhưng ý nghĩa của nó lại tương đối quan trọng đối với tình hình châu Á – Thái Bình Dương, trước hết là tại bán đảo Triều Tiên.

Chỉ riêng việc hai nhà lãnh đạo Đông Bắc Á chịu ngồi lại với nhau sau một thời gian “lạnh nhạt” kéo dài từ thời Tổng thống Lee Myung-bak đã là một dấu hiệu tích cực đáng được ghi nhận. Ngoài những lý do có tính lịch sử, thì những tranh chấp lãnh thổ xung quanh quần đảo Takeshima/Dokdo đã khiến quan hệ Nhật – Hàn đã trở nên xấu tới mức mà cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên hồi đầu năm 2013 cũng không đủ sức ép bu???c c??c nhà lãnh đạo hai nước đối thoại với nhau. M??t năm trôi qua, những hoạt động của chính phủ Triều Tiên như vụ bắn thử tên lửa vừa qua, hay các hoạt động trước đó của Trung Quốc (đơn cử như tuyên bố về vùng nhận dạng phòng không hồi tháng 12-2013 hay gia tăng các hoạt động khai thác san hô đỏ tại vùng biển tranh chấp) đã buộc cả hai nước phải cân nhắc lại cách ứng xử với nhau. Quan trọng hơn, căng thẳng tiếp tục rõ ràng đều có tác động tiêu cực tới các mục tiêu tăng trưởng của c?? Nh??t Bản lẫn Hàn Quốc.

Cuộc gặp còn phản ánh sự thay đổi vai trò của chính quyền Obama. Trong suốt thời gian từ nhiệm kỳ trước tới giờ, Tổng thống Obama luôn gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục hai đồng minh truyền thống tạm gác lại tranh chấp để đối phó với các nguy cơ an ninh từ bên ngoài. Rất có thể chính bầu không khí quyết tâm ngăn chặn vũ khí hạt nhân của các nhà lãnh đạo hơn 50 quốc gia tại Hội nghị an ninh hạt nhân đã giúp “lời khuyên hòa giải” của Tổng thống Obama thêm sức thuyết phục. Bất luận vì lý do gì, thì rõ ràng việc Tổng thống Obama có thể dàn xếp được cuộc gặp ba bên này cho thấy khả năng của Mỹ tại khu vực bắt đầu gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh có rất nhiều hoài nghi về chính sách “xoay trục châu Á” của Mỹ.

Dĩ nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu cho tiến trình “tan băng” trong quan hệ Nhật – Hàn, nhưng nếu điều đó trở thành hiện thực sẽ là một sức ép không nhỏ lên các mối quan hệ vốn dĩ rất phức tạp giữa các quốc gia vùng Đông Bắc Á này. Thậm chí, cục diện tại đây rất có thể sẽ có những biến động rõ ràng hơn sau chuyến viếng thăm châu Á – Thái Bình Dương sắp tới trong tháng 4 này của Tổng thống Obama, đương nhiên với điều kiện ông Obama phải duy trì được khả năng như đã thể hiện tại cuộc gặp tay ba nói trên.

Trên đây mới chỉ là hai sự kiện tiêu biểu trong tuần vừa qua, bên cạnh đó còn có chuyến viếng thăm châu Âu của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hay sự phối hợp của gần 30 nước trong công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH 370 v.v., tuy không phải là nhiều nhưng thực sự chúng đã thổi một làn hơi ấm mới vào bầu không khí lạnh giá hiện hữu. Chúng có đủ sức làm dịu đi tình hình căng thẳng hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào cách nhìn nhận của các nước về tính tích cực cũng như những xung lực của những tia sáng ít ỏi này.