Đừng chào đón 2014 bằng xung đột

|

NDO - NDĐT-Dù có thể đã không còn xa lạ với những sự kiện, những thời khắc căng thẳng, lo âu đến nghẹt thở trong đời sống quốc tế, nhưng khi phải chứng kiến làn sóng biểu tình, bạo lực diễn ra trên khắp Trái Đất trong tuần lễ cuối cùng của năm thì chắc sẽ có nhiều người đồng tình với tâm nguyện của người viết – cầu mong cho năm 2013 sớm kết thúc.

Bởi một lẽ tất cả những gì đang diễn ra trên thế giới đang ngược lại với truyền thống vốn có. Năm hết Tết đến là khoảng thời gian người ta thường sống trong niềm vui hân hoan chào đón năm mới, nhưng chúng ta lại thấy người ta đang hành xử với nhau hết sức tàn nhẫn.

Hãy bắt đầu từ châu Phi – Trung Đông, nơi tích tụ nhiều điểm nóng nhất thế giới hiện nay. Những tưởng người dân nơi đây tạm hài lòng với những tiến bộ nhất định đã đạt được, như trong vấn đề vũ khí hóa học của Syria hay về chương trình hạt nhân của Iran v.v. mà tạm gác sang bên nỗi lo về căn bệnh “xung đột, chiến tranh” mãn tính để đón chào năm mới.

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 15-12, bạo lực lại bắt đầu tái phát tại quốc gia non trẻ nhất thế giới Nam Sudan (từ năm 2011, sau khi tách khỏi Sudan, Nam Sudan đã ngay lập tức trở thành thành viên thứ 193 của Liên Hợp Quốc). Bất chấp việc Hội Đồng Bảo An LHQ (ngày 23-12) đã thông qua nghị quyết tăng gấp đôi số quân gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan lên 12.500 quân và 1.323 cảnh sát dân sự, bạo lực vẫn tiếp tục và ngày càng thảm khốc. Cuộc xung đột giữa lực lượng trung thành với Tổng thống Salva Kiir và phe ủng hộ Phó tổng thống bị phế truất Riek Machar đã khiến hơn 45.000 dân thường phải trốn nhờ tại các căn cứ của LHQ. Tình hình Ai Cập cũng không kém phần bi đát sau khi chính phủ lâm thời cho ban bố sắc lệnh đưa tổ chức Anh em Hồi giáo vào danh sách các tổ chức khủng bố. Ngay sau tuyên bố của chính phủ, những cuộc giao tranh đẫm máu lại trở lại thủ đô Cairo. Ngày 28-12, lực lượng an ninh đã bắn chết năm người và bắt giữ 265 người biểu tình ủng hộ Anh em Hồi giáo.

Châu Âu cũng vừa trải qua một tuần lễ Giáng sinh hết sức căng thẳng. Điển hình là tại Ucraina, thỏa thuận mà Tổng thống Viktor Yanukovych vừa đạt được với nước Nga hôm 17-12 có thể tạm thời cứu đất nước này khỏi thảm họa phá sản nhưng lại là nguồn cảm hứng mới cho phe đối lập tiếp tục xuống đường biểu tình đòi ông Yanukovych phải từ chức. Ngày 29-12, tại thủ đô Kiev lại xảy ra xô sát dữ dội giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh. Đỉnh điểm là chỉ trong vòng 24 giờ (hai ngày 29 và 30-12), đã xảy ra hai vụ đánh bom liên tiếp tại thành phố Volgograd khiến 31 người chết hơn 70 người bị thương. Điều đáng quan ngại hơn cả, đây đều là các vụ đánh bom nhằm vào các nơi tập trung đông dân thường như nhà ga và xe điện chở khách.

Trong những ngày tháng cuối năm này, những biến cố xảy ra tại châu Á cũng góp phần tô đậm thêm biểu đồ căng thẳng của đời sống quốc tế. Trong suốt hai tháng qua, các cuộc biểu tình của phe áo vàng do cựu Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban dẫn dắt đã khiến tình hình Thái Lan luôn trong tình trạng bất ổn. Dù đã cố gắng giữ thái độ ôn hòa tới mức tối đa, nhưng quyết định giải tán quốc hội (hôm 9-12) để tiến hành bầu cử sớm vào ngày 2-2-2014 của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã lại thổi bùng các cuộc biểu tình của phe chống đối chính phủ. Ngày 26-12, cuộc biểu tình nhằm ngăn chặn các ứng cử viên nộp hồ sơ tranh cử đã biến thành bạo động chết người. 32 điểm đăng ký tại sáu tỉnh đã buộc phải dừng việc đăng ký. Tại Campuchia, ngày 22-12, sau khi 42 nghị sĩ đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền ra tuyên bố coi các cuộc biểu tình là “bất hợp pháp và vi phạm luật biểu tình” và là “hành động đảo chính”, khoảng 20 nghìn người đã biểu tình tại thủ đô Phnom Penh. Ngày 26-12, sau đúng một năm nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới thăm ngôi đền Yasukuni. Đương nhiên, hành động này càng làm cho mối quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc thêm căng thẳng. Bởi lẽ, trong cả năm qua quan hệ Nhật – Trung đã phát triển theo hướng không thể tồi tệ hơn, nhất là sau những màn khẩu chiến xung quanh việc tuyên bố của chính phủ Trung Quốc về vùng nhận diện phòng không (ADIZ) cũng như chiến lược an ninh quốc gia mới của Nhật Bản hồi đầu tháng 12.

Theo thông lệ của bất cứ quốc gia nào trên Trái Đất này, trong những “ngày cùng tháng tận” con người thường sẽ cố gắng né tránh những va chạm, xung đột để cầu mong cho hạnh phúc, may mắn trong năm mới. Vậy thì làn sóng bạo lực này sẽ được giải thích ra sao?

Trước hết, xét về mặt lý thuyết, nơi xảy ra các vụ việc nêu trên đều là những điểm nóng đã “thành danh” hoặc chí ít cũng không quá lạ với cộng đồng quốc tế. Mà tại các điểm nóng thì va chạm, xung đột có thể bùng phát bất cứ lúc nào, bởi những mâu thuẫn được tích tụ không chỉ trong năm 2013 mà cả những năm tháng dài trước đó. Hơn nữa, tại những nơi này, dường như lối hành xử chống đối hay bạo lực đã trở thành thói quen của các bên liên quan. Khi con người hành động theo kiểu bản năng thì điều duy nhất có thể tác động tới nó chỉ là những lợi ích đang theo đuổi, lúc này thời gian hầu như không còn ý nghĩa nữa. Như vậy, những va chạm, xung đột có thể xảy ra vào bất cứ thời điểm nào trong năm, việc chúng xảy ra đúng vào tuần lễ cuối cùng của năm có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Nhưng nếu xét theo khía cạnh thực tế, trong mỗi tình huống đều có thể chỉ ra những lý do có tính đặc thù của mỗi điểm nóng. Đơn cử như vụ đánh bom tại Volgograd được cho là do các phần tử từ Kavkaz với mục đích là phá hoại Thế vận hội mùa Đông sẽ được tổ chức tại Sochi vào tháng 2-2014. Hay như vụ viếng đền Yasukuni thì lại được đánh giá là Thủ tướng Abe muốn khẳng định chính sách cứng rắn mà chính phủ Nhật Bản đang theo đuổi trong quan hệ với Trung Quốc. Còn với tình hình ở Thái Lan, những hành động của phe áo vàng được cho trước hết là khiến cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 2 không thể tổ chức được, qua đó nhằm lật đổ Thủ tướng Yingluck. Nói cách khác, trong nhiều tình huống người ta đã chủ ý lợi dụng chính thông lệ cuối năm trên để đạt được lợi ích. Điều này tương tự như việc Israel hay các nước Ả rập thường lợi dụng những ngày lễ, như lễ nhịn ăn của Hồi giáo (tháng Ramada) để tiến hành các cuộc chiến tranh chống nhau, tiêu biểu như cuộc chiến tranh Yom Kippour (tháng 10-11-1973).

Dù nguyên nhân đích thực là gì, và tuy xảy ra tại những nơi khác nhau, nhưng do vào cùng một thời điểm (tuần lễ cuối cùng của năm 2013) nên vô hình chung những sự kiện này đã co?? sự gắn bó “tự nhiên” để tạo ra một bức tranh với những gam màu đầy bạo lực. Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, trước những gì không được như ý, biểu tình chống đối đã trở thành căn bệnh lây lan nhanh chóng khắp từ châu Âu sang châu Phi – Trung Đông, từ châu Mỹ Latinh sang châu Á. Nhưng mặt khác, chính điều này có thể là một gợi ý cho việc giải quyết chúng trong những năm tháng tiếp sau.

Còn nếu có ai đó cho rằng những vụ việc trên đây là sự chuẩn bị hành trang cho năm 2014, thì quyết định của chính quyền Volgograd hủy bỏ việc tổ chức các buổi lễ hội chào năm mới 2014 dành cho trẻ em vào ngày 31-12-2013 là bằng chứng phản bác rõ ràng hơn cả. Một điều rõ ràng hơn cả, làn sóng bạo lực tuần qua phải được nhìn nhận là những hành động hết sức nhẫn tâm, chà đạp lên ước mong thanh bình trong những ngày tết đến xuân về của bao người dân thường. Hy vọng, chính những người đang tham gia tạo nên những sự kiện trên bình tâm suy nghĩ nghiêm túc về những gì đã làm trong dịp đầu năm mới 2014.