Ngoài ý nghĩa truyền thống đó, Thông điệp Liên bang năm nay được chờ đợi đặc biệt, thậm chí còn được so sánh với Diễn văn nhậm chức năm 2009 (theo ước tính của CNN, có khoảng hơn 30 triệu người theo dõi trực tiếp qua màn hình). Người ta háo hức xem Tổng thống Barack Obama sẽ giải trình kế hoạch hành động 2015 ra sao trước một quốc hội mà phe Cộng hòa chiếm đa số, và liệu ông có cam chịu “dĩ hòa vi quý” bởi tình cảnh “vịt què” (lame duck) như một số Tổng thống có chung số phận trong lịch sử nước Mỹ, điển hình như Herbert Hoover, Gerald Ford, v.v. Chính mâu thuẫn giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong suốt sáu năm qua, đặc biệt là kết quả của cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ hồi đầu tháng 11-2014 (với chiến thắng áp đảo thuộc về đảng Cộng hòa) đã tạo nên tâm trạng hoài nghi này.
Trên thực tế, đúng là trong Thông điệp Liên bang 2015 đã không còn những khẩu hiệu mạnh mẽ như kiểu: “Chúng ta cần thay đổi” hay “2014 – năm của hành động”, v.v., mà thay vào đó là: “Nhìn vào tương lai thay vì quá khứ” và “Tôi kêu gọi Quốc hội cho thế giới thấy rằng chúng ta đang đoàn kết”. Hơn nữa, trong bối cảnh lưỡng viện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của đảng Dân chủ, thì chương trình nghị sự đồ sộ mà Tổng thống Obama vạch ra trong thông điệp Liên bang cũng khó tránh khỏi việc bị đánh giá là chỉ mang tính cổ động.
Nhưng mặt khác, Tổng thống Obama cũng không phải ở vào thế yếu hoàn toàn đến mức phải thúc thủ trước bối cảnh hiện tại. Thành công trong việc giúp hồi phục nền kinh tế Mỹ trở lại quỹ đạo tăng trưởng (những chỉ số như tỷ lệ thất nghiệp, tốc độ tăng trưởng, mức thâm hụt ngân sách, nợ nước ngoài, v.v., đều đã trở lại mức trước khi nước Mỹ lâm vào khủng hoảng kinh tế 2008), hoàn tất kế hoạch rút quân đội Mỹ khỏi chiến trường Iraq và Afghanistan, giúp quân đội Mỹ không phải sa vào những cuộc xung đột mới, tạo ra cho nước Mỹ một vị thế và diện mạo mới hoàn toàn khác với thời của G. Bush trên trường quốc tế, v.v., đó chính là những cơ sở giúp Tổng thống Obama có được sự tự tin vạch ra một kế hoạch đầy tham vọng trong năm 2015. Với góc nhìn này, thông điệp Liên bang 2015 còn có thể coi là hành động có tính chất "nhất tiễn hạ song điêu" của Tổng thống Obama, vừa đặt đảng Cộng hòa vào thế khó vừa giúp đảng Dân chủ có được lợi thế trong con mắt của cử tri Mỹ.
Sự tự tin đầu tiên của Tổng thống Obama thể hiện trong việc ông đã không né tránh bằng cách buộc quốc hội phải đối mặt với các vấn đề đối nội gai góc nhất. Việc Tổng thống dành tới hơn nửa thời gian để thống kê ra những con số nói lên sự trỗi dậy của nền kinh tế Mỹ có lẽ không phải để biểu dương thành tích của chính phủ, mà chính là để đi đến một luận điểm - sự thành công này là nhờ vào tầng lớp trung lưu. Điều này đối lập hoàn toàn với phe Cộng hòa, những người vẫn có quan điểm truyền thống về vai trò động lực của giới thượng lưu. Trong suốt sáu năm qua, cho dù luôn vấp phải sự chống đối của phe Cộng hòa trong việc tăng ngân sách quốc gia, đỉnh điểm là việc chính phủ phải đóng cửa 17 ngày hồi tháng 7-2013, nhưng trong Thông điệp Liên bang Tổng thống Obama vẫn đưa ra một loạt đề nghị đều liên quan tới việc tăng ngân sách, từ dự luật trả lương bình đẳng giữa nam và nữ trong cùng một công việc, tới đề xuất tăng lương tối thiểu; từ đề xuất miễn phí hai năm cho 9 triệu sinh viên các trường cao đẳng cộng đồng, tới chương trình nghỉ phép được hưởng lương (với tổng kinh phí lên đến hơn 2 tỷ USD) v.v., đặc biệt là đề xuất nâng thuế thu nhập đối với những công dân Mỹ có thu nhập cao (cụ thể là từ 23,8% lên 28% đối với những người có thu nhập từ 500.000 USD/năm, cùng những khoản phí mới cho những doanh nghiệp có tài sản trên 50 tỉ USD).
Nếu một năm trở về trước, tất cả những đề xuất này chắc chắn sẽ vấp phải sự phủ quyết của các nghị sĩ Cộng hòa, những người vẫn luôn bảo vệ giới giàu có. Tuy nhiên, giờ đây chính ưu thế đa số lại đẩy các nghị sĩ Cộng hòa vào thế lưỡng nan. Sự phản đối quyết liệt sẽ chỉ khiến cử tri Mỹ đi đến khẳng định về nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ của nước Mỹ là từ thái độ của đảng Cộng hòa. Lá phiếu của cử tri cho cuộc bầu cử 2016 là nguyên nhân chính khiến các nghị sĩ Cộng hòa phải cân nhắc cách phản bác, và có lẽ do nắm được yếu điểm này mà Tổng thống Obama mới đưa ra thách thức mạnh mẽ: "Với những người trong quốc hội từ chối tăng lương tối thiểu, tôi muốn nói nếu họ tin rằng có thể làm việc toàn thời gian và nuôi gia đình với mức lương 15.000USSD/năm thì hãy thử đi". Tuy nhiên, nếu đồng ý với Tổng thống, thì chính phe Cộng hòa lại bi??n qu???c hội khóa 133 thành "một quốc hội vịt què". Quyết định chỉ chỉnh sửa một số điều trong Đạo luật bảo hiểm y tế (Obamacare) trong phiên họp đầu tiên của quốc hội hồi đầu tháng 1-2014 đã hé mở cách xử lý của các nghị sĩ đa số Cộng hòa.
Đương nhiên, Tổng thống Obama cảm thấy tự tin nhất là trong các vấn đề đối ngoại, lĩnh vực ít có bất đồng giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Tuy được đề cập ít hơn so với các bản thông điệp trước đó, nhưng những vấn đề đối ngoại mà Tổng thống Obama nêu ra trong Thông điệp Liên bang 2015 cho thấy, Tổng thống Obama đã tận dụng tối đa lợi thế này để gài phe Cộng hòa vào thế khó. Cũng giống như cách xử lý với vụ Syria sử dụng vũ khí hóa học hồi tháng 9 năm 2013, Tổng thống Obama đều khéo léo đẩy trách nhiệm sang cho quốc hội (mặc dù chính Tổng thống mới là người phải đưa ra giải pháp đầu tiên) những vấn đề nan giải như việc bình thường hóa quan hệ với Cuba, những biện pháp trừng phạt bổ sung với Iran hay Nga, hay việc có sử dụng quân đội trong cuộc chiến chống lực lượng khủng bố IS, v.v. Đơn cử như trong vấn đề Cuba, trong suốt 53 năm qua, các nghị sĩ Cộng hòa luôn phủ quyết việc bình thường hóa với quốc đảo nhỏ bé này. Nhưng sau tuyên bố nối lại quan hệ ngoại giao với Cuba của Tổng thống Obama (17-12-2014), nếu quốc hội vẫn tiếp tục giữ quan điểm cũ thì không chỉ vấp phải sự phản đối của giới doanh nghiệp Mỹ mà ngay cả của cộng đồng người Mỹ gốc Cuba. Hoặc như trong vấn đề IS, dù thượng nghị sĩ John MacCain đã đưa ra đề xuất gửi quân đội tới Iraq, nhưng nếu điều này trở thành hiện thực, phe Cộng hòa sẽ vấp phải phản ứng của không ít người dân Mỹ, nhất là những gia đình có con em vừa trở về từ chiến trường Iraq và Afghanistan. Trong vấn đề Iran, các nghị sĩ Cộng hòa cũng chẳng dễ thở chút nào với ý định sẽ áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt Tehran, bởi sẽ là tai họa đối với họ nếu chẳng thu lượm được thêm kết quả khả quan nào từ những biện pháp này.
Tổng thống Obama còn đặt các nghị sĩ Cộng hòa vào tình trạng không hề đơn giản khi không ít lần nhắc tới quyền phủ quyết của mình đối với các dự luật trong Thông điệp Liên bang 2015. Nếu phe Cộng hòa vẫn quyết sử dụng ưu thế đa số tại lưỡng viện để ngăn cản chính phủ, trong trường hợp này rất dễ sẽ dẫn tới kịch bản đối đầu như trong năm 2013. Vào thời điểm hiện tại, kịch bản này có vẻ lại đem đến ưu thế cho Tổng thống Obama chứ không phải phe Cộng hòa.